Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 3

 Bọn họ đang nói tiếng Nhật, nhưng tiếng Nhật của Lâm Thiên Túng không kém, vừa nghe bọn họ nói như vậy, sắc mặt anh trầm xuống, đang muốn dùng súng, không ngờ Phi Điểu Tường lúc này lại vọt ra phía trước người anh, che cho anh, tức giận quát ba người kia.

“ Không cho phép các anh làm bậy!”

Lâm Thiên Túng ngây ngẩn cả người, cô gái này có lầm không vậy? Cô nghĩ bản thân mình có thể đấu lại ba gã đàn ông hung ác này?

“ Con điên này! Bản thân mày còn khó giữ được mạng, còn muốn bảo vệ người yêu của mày?” Bọn chúng châm biếm một câu, lập tức độc ác lao về phía cô.

“ Lâm Thiên Túng, anh đi mau!” Phi Điểu Tường đẩy anh ra, dùng tiếng Trung thúc giục, tiếp theo thân hình nhỏ bé nhẹ nhàng nhảy lên, khẽ quát một tiếng, một cú đá xoay người, đá trúng cái mũi của một tên trong số đó.

Lâm Thiên Túng ngạc nhiên, không nghĩ cô còn có chiêu này, nhìn thân thủ của cô, chắc hẳn là đã học qua nhu đạo, chiêu thức còn rất đẹp!

“ Con bé điên này!Mày muốn chết” Hai tên khác quát lớn một tiếng, đồng thời cùng tấn công lại đây.

Cô vọt đến một bên,tay nắm lấy một khúc cây, xoay người quét về phía hai tên kia, lúc này, Đại Hắc cũng đồng thời lao về phía một tên trong số đó, há mồm cắn mạnh.

“ Á á, con chó điên này!” Tên kia bị Đại Hắc cắn ngay cánh tay, lớn tiếng kêu đau.

Phi Điểu Tường nhân cơ hội này, nắm lấy tay Lâm Thiên Túng, bỏ qua tên còn lại, xông cửa chạy ra ngoài.

“ Mau đuổi theo, đừng để bọn nó trốn thoát!” Trong ba tên, một tên đi đầu lớn tiếng hét, dẫn đầu cả đám đuổi theo.

Phi Điểu Tường chạy nhanh, kéo tay Lâm Thiên Túng trốn vào một hẻm nhỏ, khẩn cấp nói: “ Trên người anh đang bị thương, trốn ở chỗ này trước, đừng đi ra,để tôi dụ bọn họ rời đi”

Vừa dứt lời, không đợi Lâm Thiên Túng đồng ý, cô xoay người rời khỏi con hẻm nhỏ.

Lần đầu tiên, Lâm Thiên Túng được một cô gái bảo vệ, cảm giác rất mới mẻ, ngạc nhiên nhìn bóng dáng của cô, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên.

Phi Điểu Tường đại khái đang nghĩ anh là một kẻ yếu đuối sao!

Thật sự là! Anh nên cảm kích cô nhiều chuyện hay nên trách cứ cô lỗ mãng đây?

Bình thường những người có chút trí thông minh gặp được trường hợp này đã trốn rất xa, tuyệt đối sẽ không tham gia vào chuyện phiền toái, cô chẳng những cứu anh, thậm chí còn giúp anh đánh đuổi kẻ địch……..

Cô gái này hành động luôn luôn so với động não còn nhanh hơn sao? Đồ ngốc!

Anh lắc đầu, trong lòng khẽ mắng.

Chỉ còn lại một mình trẩm ngâm, anh nghe thấy tiếng bước chân của ba tên kia đã đuổi tới gần, trong đó có một tên nhịn không được còn chửi ầm lên

“ Con mẹ nó! Con nhóc này kia chạy thật nhanh, ngay cả thằng kia cũng không thấy đâu ”

“ Đừng quan tâm thằng đó ,người chúng ta phải tìm là Phi Điểu Tường, đại ca đã dặn, không giết nó không được, đêm nay nhất định phải thành công” Tên còn lại ác độc nói.

Lâm Thiên Túng nghe vậy, mày nhíu chặt lại.

Cái gì? Mục tiêu của bọn họ không phải là anh, mà là Phi Điểu Tường? Con nhóc kia rốt cuộc đã chọc phải phiền toái gì?

“ Mạng của nó giá trị không ít tiền, chúng ta nhanh chóng tìm được nó”

“ Ừ”

Ba tên kia vừa nói xong, đang muốn chạy đi tìm tiếp, Lâm Thiên Túng đột nhiên gọi bọn họ lại.

“ Ê!”

Bọn họ vừa quay đầu, phát hiện ra anh trốn ở trong hẻm nhỏ, lập tức xông lên tức giận hét: “ Là mày? Nha đầu chết tiệt kia đâu?”

“ Các người vì sao muốn giết cô ấy?” anh dựa vào góc tường, dùng giọng chuẩn tiếng Nhật nói với bọn chúng, khuôn mặt tuấn tú lặng lẽ bị bóng đêm che khuất.

“ Liên quan gì tới mày” Tên đi đầu trong ba tên lạnh lùng trừng mắt nhìn anh.

“ Cô ấy đã giúp tao một lần, tao cũng không cho phép bọn mày đụng tới cô ấy” Anh nhẹ giọng cảnh cáo.

“ Hả……ha ……..ha, một thằng yếu ớt mà còn dám mạnh miệng, thật buồn cười.” Tên đi đầu lớn tiếng châm biếm.

“ Bọn tao muốn ‘ đụng’ tới cô ta, ngay cả mày cũng không tha” Tên còn lại ngang ngược nói.

“ Ai bảo mày xui xẻo mà quen biết cô ta, hôm nay, mày cũng đừng nghĩ còn sống mà rời đi” Tên thứ ba rút dao ra, vẻ mặt hung ác.

“ Nếu nói không hiểu, thôi vậy, quên đi, đành để tao phải lãng phí ba viên đạn” anh lạnh lùng nhìn bọnì chúng, đột nhiên từ bên hông rút ra cái túi hình súng lục, lấy tốc độ sét đánh không kịp hướng phía bắp chân mỗi tên bắn một phát.

“ Phằng! Phằng ! Phằng!” Ba tiếng, viên đạn xuyên qua gió đêm, trực tiếp bắn vào chân của bọn chúng, hơn nữa vị trí bị bắn của ba tên giống như như đúc, đều cách dưới đầu gối khoảng mười cm.

“ Á!” Cả đám kinh hãi té xuống đất, ôm chân kêu đau, làm sao biết được Lâm Thiên Túng đột nhiên nổ súng, quả thực làm bọn chúng sợ tới mức mặt trắng bệch.

Lâm Thiên Túng nhẹ nhàng thổi đi mùi thuốc súng, đi về phía tên cầm đầu, một chân hung hăng đạp vào ngực hắn ta, lấy giọng nói lạnh như đóng băng không khí hỏi : “ Nói, đại ca của chúng mày là ai? Vì sao muốn giết Phi Điểu Tường?”

“ Đánh chết tao, tao cũng không nói” Tên kia yếu thế trừng mắt nhìn anh.

“ À,thì ra can đảm như vậy? Vậy nếu nửa sống nửa chết thì sao thử xem mày có nói không?” miệng anh bất giác nhếch lên,khẩu súng chĩa ngay phía hạ bộ tên kia.

Tên kia sắc mặt phút chốc trở nên trắng bệch, cả người bắt đầu run lên, bởi vì hắn ta phát hiện, tên nhóc tuấn tú này cũng không phải là chỉ hù dọa hắn mà thôi, đôi mắt lãnh khốc kia, tuyệt đối không giống bề ngoài yếu đuối vô lực, ngược lại, anh ta còn tàn nhẫn hơn so với khả năng tưởng tượng của bọn họ.

“ Tao sắp hết tính nhẫn nại rồi” Lâm Thiên Túng không vui bóp còi súng, cúi đầu nhìn hắn ta.

“ Tôi……..Chúng tôi chỉ là thành viên của tổ chức ‘Yamamoto’, về phần vì sao phải giết Phi Điểu Tường, đại ca không nói rõ, chỉ biết có người bỏ tiền thuê muốn giải quyết cô ta………” Hắn ta vội vàng nói.

“ Hả ? Là như vậy ” Lâm Thiên Túng nhướng mày.

“ Đúng, đúng, đúng, anh nói đúng, chính là như vậy…………, mọi chuyện khác chúng tôi đều không biết ” Hai tên còn lại trăm miệng một lời nói.

“ Phải không?” Anh biết bọn chúng không nói dối, đúng là từ miệng bọn chúng cũng không hỏi tìm ra nguyên nhân, ba tên này không quan trọng, quan trọng là kẻ đứng sau lưng thao túng, cái tên muốn đẩy Phi Điểu Tường vào chỗ chết.

Chỉ trầm ngâm một lúc, xa xa truyền đến tiếng bước chân của Phi Điểu Tường, anh nhấc chân đá hôn mê ba người bọn chúng, rồi làm như không có việc gì đi ra con hẻm nhỏ.

“ Lâm Thiên Túng, anh không sao chứ? Tôi tìm khắp nơi mà không thấy ba tên kia…” Phi Điểu Tường vừa thấy anh liền vội hỏi.

“ Có lẽ bọn chúng đã đi rồi!” Anh thản nhiên nói.

“Gừ!……” Đại Hắc ngửi được mùi của kẻ địch, hướng về phía trong hẻm nhỏ nhìn một cái.

Anh cố ý đứng che phía trước Đại Hắc, lấy mũi chân khẽ chạm vào nó một chút, Đại Hắc tựa hồ hiểu được ý người, lập tức im lặng lại.

Chó ngoan! Không ngu ngốc lắm!

Ở trong lòng anh âm thầm khen ngợi.

“ Nếu đi rồi, vậy anh nhanh chóng rời khỏi nơi này, đừng để bọn họ tìm được” Phi Điểu Tường lo lắng nói.

“ Tôi cần phải đi….” Anh nghe cô nói, gật gật đầu.

Phi Điểu Tường cứu anh một lần, anh cũng hồi báo một lần xem như huề nhau, Phi Điểu Tường sau này có chuyện gì cũng không liên quan đến anh, hiện tại anh cũng không có tâm trạng đi quan tâm đến chuyện của người khác.

“ Nói cho tôi biết, anh ở đâu, tôi đưa anh về?” Phi Điểu Tường lập tức nói.

“ Cô muốn đưa tôi về?” Anh sửng sốt một chút.

“ Đúng vậy, tôi không biết anh đã gặp phải phiền toái gì, nhưng mà loại người trói gà không chặt như anh, còn là du khách, nếu đắc tội với tổ chức hắc đạo sẽ không yên, để tôi đưa anh trở về có vẻ an toàn hơn” Phi Điểu Tường rất nghĩa khí, quyết định bảo vệ anh về đến nhà.

Lâm Thiên Túng thương hại nhìn cô, do dự có nên nói mọi chuyện với cô hay không, đối với hoàn cảnh hiện tại của bản thân cô hoàn toàn không biết gì cả, kẻ thù tìm tới cửa rồi mà cô còn quan tâm lo lắng hộ anh.

“ Không cần, cô hãy chăm sóc thật tốt bản thân mình là được rồi, đừng trở thành cái bia cho người ta ngắm bắn còn không biết” Anh trào phúng nói xong, phất tay, đi ra đường lớn.

“ Hả, anh nói cái gì?” Cô không hiểu ý của anh.

“ Không có gì, tóm lại tôi không sao, cô về đi!” Bỏ lại một câu , anh thẳng bước rời đi.

Phi Điểu Tường đứng tại chỗ nhìn anh đón một chiếc taxi, nghênh ngang rời đi, nhùn nhún vai, cúi đầu nói với Đại Hắc : “ Người ta không cám ơn câu nào…..! Soái ca này tính tình đúng là kì quái!”

Tuy nhiên cô cũng không quá để ý, do tính tình cẩu thả làm cho cô đối với những việc nhỏ này cũng không hao tổn tinh thần, cả lưng mỏi nhừ, cô quyết định tối nay sẽ ngủ một giấc thật ngon.

“ Đi thôi, Đại Hắc, nếu không còn việc gì chúng ta trở về ngủ đi!” Cô vuốt lông Đại Hắc, đi về phía căn phòng cũ nát của mình.

Đêm đã khuya, bầu trời Nhật Bản vì các tòa nhà cao tầng mà hẹp lại, cũng có vẻ đen tối đến kỳ lạ, dường như vĩnh viễn không thấy được ánh bình minh, toát ra một bầu không khí khiến người ta bất an…..

Nguy hiểm, chính là từng bước từng bước tới gần Phi Điểu Tường, mà cô lại không hề phát hiện……….Chương 3

Phi Điểu Tường vừa mới đi vào giấc ngủ, đã bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức.

Cô đau khổ từ trong giấc mơ giãy dụa tỉnh lại, đầu choáng váng cố kéo thân thể nặng nề đi ra cửa, dụi dụi đôi mắt còn buồn ngủ hỏi : “Ai vậy ?”

“ Mở cửa”

Giọng nói từ ngoài cửa truyền vào nghe có chút quen tai, cô nhất thời còn không nhớ ra là đã nghe ở đâu, theo bản năng mở cửa ra, đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lâm Thiên Túng đang trừng mắt nhìn cô.

“ Này! Sao anh lại về đây?” Cô chớp mắt mấy cái,kinh ngạc không thôi.

“ Lấy ra” Lâm Thiên Túng vươn tay, lạnh lùng nói.

“ Điện thoại cùng ví của tôi!” Anh hừ lạnh.

Đi xe về khách sạn, anh mới phát hiện trên người anh ngoại trừ hộ chiếu ra, mọi thứ khác đều không thấy đâu, càng khoa trương là nhân viên khách sạn nói là anh đã trả phòng, bởi vậy phòng của anh đã sớm cho người khác thuê.

Anh ngây người sửng sốt, không biết là nên tức hay nên cười, chuyện đêm nay quả thực là hoang đường đến cực điểm, mọi chuyện khó hiểu từ lúc anh bị đuổi đánh,rồi gặp Phi Điểu Tường, đến giờ phút này lại không có chỗ để đi, trên người không có một xu dính túi, toàn bộ quá trình giống như một trò đùa dai của ông trời, có chủ ý tạo phiền toái cho anh thì phải?

Tuy nhiên, anh hoài nghi mọi chuyện có phải là do Phi Điểu Tường giở trò quỷ hay không, nói không chừng là cô gái này có dã tâm ác độc mới có thể cứu anh, hơn nữa còn thừa cơ trộm đi ví tiền cùng di động của anh, rồi lại giả vờ thành người nhiệt tình thành thật.

Vừa nghĩ đến như vậy, trong lòng anh liền nổi lên lửa giận, bởi vậy,ngay lập tức anh đón xe chạy đến chỗ cô ở, đoạt lại những gì thuộc về anh.

“ Di động cùng ví, tôi không cầm của anh!” Phi Điểu Tường sững sờ nhìn anh.

“ Cô đừng giả vờ với tôi, lấy ra!” Một buổi tối mệt mỏi, tính tình của anh sắp bộc phát rồi.

“ Tôi thật sự không cầm của anh, trước khi anh ngã vào trước cửa nhà tôi, toàn thân trên dưới người anh cũng chỉ có máy chụp ảnh, về phần chiếc di động và ví trong quần áo, tôi không có thấy và cũng không có lấy”. Cô bị giọng điệu của anh khiến cho khó chịu, cũng lớn tiếng tức giận giải thích.

“ Thật sao?” anh nhíu mày, xoay mình nhớ tới đám người không rõ lai lịch đả thương mình kia.

Sẽ không phải ………. Sẽ phải là những kẻ đó lấy đi? Những kẻ đó rốt cuộc muốn làm gì? Đả thương anh, lại cướp đi ví cùng di động, thực sự chỉ là cướp bóc đơn thuần hay sao? Hay là có ẩn tình khác?

Anh trầm ngâm.

“ Mẹ ơi! Lòng tốt không được báo đáp, cứu người còn bị xem thành kẻ trộm, thực sự là không có đạo lý!” Phi Điểu Tường liếc anh một cái xem thường, thở phì phò muốn đem cửa đóng lại.

“ Đợi chút!” Anh rất nhanh giữ cửa lại.

“ Làm gì?” Cô nhướng mày trừng anh.

“ Tôi không có ví tiền,nên không có tiền trả tiền xe!” Anh nói thẳng.

“ Hả….” cô sửng sốt một chút.

“ Tiền xe taxi, cả đi lẫn về một vạn yên, phiền toái cô” Anh chỉ về phía chiếc xe taxi ở bên ngoài.

“ Một…… một vạn yên? Vì sao tôi phải trả cho anh?” Cô mở to hai mắt.

“ Cô trả thay tôi trước, chờ tôi gọi điện thoại một chút, nhờ người gửi tiền đến sẽ trả lại cho cô!” Anh nói xong đi thẳng vào trong nhà cô.

“ Chờ…….. chờ một chút” Đầu óc cô còn chưa kịp suy nghĩ, tên này không phải đang mượn cơ hội ở lại nhà cô chứ ?

“ Cô trả tiền xe giúp tôi trước, điện thoại cho tôi mượn chút” Anh giọng điệu một bộ dáng ra lệnh.

Có lầm hay không! Tên nhóc này coi cô là cái gì! Cô cũng không phải người hầu nhà anh!

Cô trừng lớn hai mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình có lẽ đã cứu phải một gã ôn thần……..

Xe taxi đậu trước cửa nhà đã không kiên nhẫn bóp còi, cô bị giật mình, đành phải miễn cưỡng lấy từ trong ví tiền ra một vạn nhân dân tệ, không cam lòng tình nguyện đi ra ngoài trả tiền xe, trong lòng không ngừng mắng thầm.

“ Nhà tôi cũng không phải trại tị nạn, anh nghĩ rằng bộ dáng anh đẹp trai là có thể cần gì sẽ có sao? Thật là……..”

Lâm Thiên Túng đợi cô ra khỏi cửa liền gọi điện thoại cho Hứa Thần, không ngờ di động của Hứa Thần không có tín hiệu bắt máy, bình thường điện thoại của Hứa Thần đều mở suốt hai mươi bốn giờ mà, tên kia rốt cuộc đang làm cái gì?

Bực mình vài giây, tuy rằng thực không muốn nhưng anh vẫn phải gọi vào số tổng đài của Tường Hòa hội quán. Không còn cách nào khác, đây là đường dẫn nhanh nhất và tiện nhất, anh cũng chỉ có thể thông qua đây để liên lạc với Hứa Thần.

“ Alo ! Tôi là ‘Mộc kỳ lân’, giú tôi gọi Hứa Thần” Anh chủ động nói trước thân phận của mình.

“ ‘Mộc kỳ lân’? Thật xin lỗi, Tường Hòa hội quán chúng tôi đang thiếu Mộc kỳ lân, Hứa Thần cũng đang ngừng chức” .Một giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn truyền đến từ đầu dây điện thoại bên kia.

Sắc mặt anh đột nhiên biến đổi, thật lâu sau mới từ kẽ răng thốt ra cái tên kẻ làm người ta ghét cay ghét đắng “ Đằng Tế!”

“ Nếu đã bỏ nhà ra đi, thì đi xa một chút, tại sao còn gọi điện thoại về?” Đằng Tế cười khẽ châm chọc.

“ Từ bao giờ cậu đã trở thành người trực tổng đài điện thoại của Tường Hòa hội quán vậy ?”. Anh lạnh lùng thốt lên.

“ Có vài buổi tối không ngủ được nên đã nghe lén điện thoại Tường Hòa hội quán một chút, không ngờ sẽ nhận được điện thoại của anh, thật khéo mà!” Đằng Tế vẫn nói với giọng nhàn nhã như thế.

Khốn khiếp! Tên nhóc này rõ ràng đang chờ điện thoại của anh…….

Anh ở trong lòng mắng chửi, phút chốc, một cái ý tưởng đột nhiên hiện lên trong đầu anh, làm trong lòng anh run sợ.

Chậm đã! Vì sao Đằng Tế lại đang chờ điện thoại của anh? Chẳng lẽ cậu ta có bản lĩnh thông thiên đoán được anh sẽ gọi điện thoại cho Tường Hòa hội quán? Hay là….. cậu ta đã sớm biết anh sẽ gọi cuộc điện thoại này? Hơn nữa còn nắm chắc anh sẽ gọi số của tổng đài hội quán?

Trong nháy mắt , anh đem hoàn cảnh của chính mình liên tưởng tới Đằng Tế, ngay sau đó, mọi nghi vấn đều được làm sáng tỏ .

“ Là cậu!” Anh sắc mặt đột biến.

“ Cái gì?” Đằng Tế giả ngu.

“ Thì ra đều là do cậu giở trò quỷ!” Anh nghiến răng gầm lên.

“ Ha….. ha….., xem ra phản ứng của anh cũng rất nhanh nhạy đấy!” Đằng Tế nở nụ cười.

“ Nói đi! Cậu tìm người đối phó với tôi có mục đích gì?” Anh tức giận nắm chặt điện thoại.

“ Không phải anh muốn thoát khỏi Tường Hòa hội quán sao? Tôi chỉ là giúp anh đoạnuyệt sạch sẽ hơn một chút, khiến cho anh cảm thấy thoải mái tự do mà không có gì ràng buộc………..Đằng Tế trêu chọc.

“ Cậu muốn dùng thủ đoạn này ép tôi trở về” Anh sẽ không dễ dàng mắc mưu như vậy.

“ Ép anh trở về? Anh sai rồi, Thiên Túng, tôi không hề ép buộc anh điều gì, trong một tháng, tôi sẽ tuyển chọn một người đảm nhiệm vị trí ‘ Mộc kỳ lân’, anh có trở về hay không cũng không sao cả”.

Anh ngẩn người ra, không ngờ Đằng Tế sẽ nói như vậy, nhất thời trong lòng nổi lên một chút cảm giác mất mát kì lạ.

Con người thật sự rất kỳ quái, có thể ‘ không cần’, nhưng không thể chịu được ‘ không được cần’ nữa …….

“ Muốn ‘ tự do tự tại’ phải trả giá đắt, anh là vị vương tử từ nhỏ sống trong cuộc sống giàu sang, đại khái đã không biết thế nào là cuộc sống nghiêm túc chân chính phải không ? Tôi muốn nhìn xem, không có đồ ăn ngon, không được mặc đẹp, không có tiền, không có mọi thứ, anh sẽ sống như thế nào? Mất đi người thân và bối cảnh kinh tế của gia tộc sau lưng anh, anh sẽ dựa vào cái gì mà sống qua ngày?” Đằng Tế chuyển sang chuyện khác, khẩu khí trở nên sắc nhọn.

“ Cho nên cậu cố ý chỉnh tôi?” Trong lòng anh nổi lên lửa giận.

“ Tôi chỉ đang giải quyết việc chung, anh muốn tự do, tôi sẽ khiến anh tự do, có bản lĩnh thì dựa vào nghề phụ nhiếp ảnh nghiệp dư của anh mà sống”. Đằng Tế dừng lại một chút, rồi nói : “ Chỉ là, tôi rất hoài nghi, anh có thể chống đỡ được bao lâu, thế mà mới vài ngày trôi qua anh đã muốn gọi điện cầu cứu Hứa Thần, một tên nhóc chưa dứt sữa như vậy, còn dám mạnh miệng nói độc lập tự do gì cơ………..”

Lời nói ác ý của Đằng Tế làm anh không chịu đựng được nữa, một tay ném điện thoại, trực tiếp cắt đứt liên lạc.

Đằng Tế, tên nhóc chết tiệt này, dám nói những lời ấy với anh, anh có chết cũng không trở về….

Phi Điểu Tường vừa bước vào cửa, nhìn thấy anh ném điện thoại của cô, thất thanh hét lớn : “ Này , này, anh làm sao vậy? Điện thoại của tôi có thù oán với anh sao?”

Anh cúi đầu không mở miệng, chỉ là nắm chặt bàn tay, lửa giận đang thiêu đốt toàn thân.

“ Sao rồi? Không phải anh nói vừa gọi điện thoại sẽ có tiền bay tới sao? Kết quả đâu? Tiền đang đến sao?” Phi Điểu Tường cố ý châm chọc hỏi.

Anh ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cô một cái, rốt cuộc nhịn không được vết thương nhói đau ở bên hông, ngã vào trên ghế.

“ A…… anh không sao chứ?” Cô lo lắng ngồi xổm xuống, cô nhìn ra trong mắt anh, trừ bỏ tức giận còn có một chút uể oải, dường như đã chịu phải đả kích lớn.

“ Tiền……. tôi sẽ nghĩ cách trả lại cho cô” Anh tựa người vào chiếc tủ bên cạnh, nhíu mày nói.

“ Anh tốt nhất mau trả lại tôi, trên người tôi không có nhiều tiền, qua vài ngày nữa còn phải đóng học phí” Cô khẽ gắt nói.

“ Nhưng là, trước khi có tiền đến, tôi sẽ ở nhở nhà cô một thời gian” Nói xong, anh mệt mỏi nhắm mắt lại.

Đằng Tế tên nhóc kia rõ ràng là muốn chỉnh anh, không có tiền, anh giống như một con thú bị vây khốn, không thể động đậy, khó trách Phương Khoát đối với Đằng Tế dị ứng như thế, tên tiểu quỷ kia tâm tư đủ ác độc, lại dám dùng cách này đối phó với anh, thật đáng giận!

“ Cái gì, anh ở lại chỗ của tôi?” Cô kinh hô.

Anh không trả lời, tức giận cùng thân thể đau đớn đã hao hết toàn bộ khí lực của anh.

“ Ê, Lâm Thiên Túng,tôi đang nói chuyện với anh đấy!” Cô hướng về phía anh hô to.

“ Hãy để tôi………. nghỉ ngơi một chút!” Anh nhíu mày,giọng suy yếu thỉnh cầu.

“ Anh……..” Nhìn sắc mặt anh xanh xao, Phi Điểu Tường đem những lời muốn mắng chửi ra miệng nuốt trở về, nói không ra lời.

Không có cách nào khác, ai bảo cô là người mềm lòng, tuy rằng không biết rõ lắm Lâm Thiên Túng đã gặp chuyện gì, cũng không biết anh có phải bị cướp không, bộ dáng hiện tại của anh đúng là rất tệ, cô thật không nhẫn tâm đuổi anh ra khỏi nhà.

“Coi như trước khi anh trả tiền cho tôi, hãy ở tạm đây vài ngày đi!” Cô vừa nói xong, phát giác giọng nói của mình rất ôn hòa, lập tức mạnh mẽ bổ sung một câu : “ Nói trước tốt hơn! Chỉ cho anh ở tạm một thời gian! Hơn nữa phải trả tiền sinh hoạt phí !”

Lâm Thiên Túng miễn cưỡng liếc nhìn cô một cái, nghĩ thầm, cô gái nghèo xơ nghèo xác này, giờ phút này lại chính là cứu tình duy nhất của anh!

Chuyện này nếu kể cho bọn Giang Tuân nghe, ai sẽ tin nổi? Anh đường đường là chủ của Lâm thị gia tộc vậy mà lại chật vật đến nỗi phải ở căn phòng cũ nát này, thậm chí còn mở miệng mượn tiền cô gái này…..

Phi Điểu Tường bị ánh mắt xinh đẹp của anh làm cho t hoảng, vội hỏi: “ Anh…… anh nhìn tôi cái gì? Tôi đồng ý cho anh ở nhờ, anh nên mừng thầm!”

Chính xác, anh nên cảm kích cô, nếu không có sự giúp đỡ của cô, sợ rằng tình huống hiện tại của anh so với bây giờ còn thảm hại hơn.

Lâm Thiên Túng ở trong lòng suy nghĩ.

“ Sao anh không nói gì?” Tim của cô đập nhanh hơn, đại khái không có cô gái nào bị anh nhìn chằm chằm như vậy còn có thể bình tĩnh được .

“ Tôi đói bụng” Anh đột nhiên cảm thấy bụng thật đói.

“ Hả ?” Cô ngẩn người, suy nghĩ của anh ta có thể thay đổi nhanh như vậy sao?

“ Thật đói!” Anh lúc này mới phát hiện nguyên nhân chính khiến anh mệt mỏi là do từ chiều hôm qua đến bây giờ anh còn chưa ăn gì.

“ Tôi chỉ có mỳ ăn liền” Cô tức giận nói.

“ Mỳ ăn liền? Đó là món gì vậy?” Anh ngạc nhiên hỏi.

“ Mỳ ăn liền chính là mỳ ăn liền !” Cô đứng lên, đi đến ngăn tủ của nhà bếp, lấy ra một tô mỳ ăn liền, quăng cho anh.

Anh chụp được tô mỳ kia, nhíu mày hỏi : “ Cái này ăn như thế nào?”

Cô mở to mắt, giống anh như nhìn thấy quái vật “ Đừng nói với tôi là anh chưa từng ăn mỳ ăn liền bao giờ?”

“ Thứ này có thể ăn sao?” Anh chán ghét nhíu mày.

Anh ta đang nói đùa sao? Đầu năm nay , ngay cả đứa bé ba tuổi cũng đã ăn qua mỳ ăn liền.

“ Anh đừng đùa nữa, anh thật sự chưa từng ăn mỳ ăn liền?” cô khẽ gắt hỏi.

“ Chưa từng !” Từ nhỏ đến lớn anh chỉ ăn những món ăn do đầu bếp chuyên nghiệp nấu riêng cho anh, căn bản chưa ăn qua những thứ đồ ăn nhạt nhẽo như thế.

“ Mẹ ơi! Không thể nào!” Cô một tay chống trán, khó có thể tin.

“ Cô nấu giúp tôi, tôi muốn tắm rửa trước đã.” Anh đứng dậy đem mỳ ăn liền quăng trả lại cho cô, hướng đi phía phòng tắm, nói giống như anh là chủ nhân nơi này.

“ Tắm ………. Tắm rửa?” Phi Điểu Tường bị giọng điệu hất hàm sai khiến của anh làm cho tức muốn ngất đi.Anh ta nghĩ anh ta là ai cơ ?Thật quá kiêu ngạo đi!

“ Ê,ê, ê, ê, tôi cảnh cáo anh, nơi này chính là nhà của tôi…” Cô đuổi theo tức giận hô to.

Anh đứng trước cửa phòng tắm xoay người liếc nhìn cô một cái, thấp giọng nói : “ Tôi thật sự vừa mệt vừa đói, cô giúp đỡ tôi chút đi, Phi Điểu”.

Cô ngây ngốc đứng trước mặt anh, đầu óc thoáng cái ngưng trệ.

Anh ……. Anh lại dùng gương mặt tuấn mỹ thỉnh cầu cô, gọi tên cô….

“ Được rồi! anh tắm rửa gội đầu một chút đi, tôi nấu cho anh” Trước khi cô kịp ý thức suy nghĩ của chính mình thì miệng đã không có chí khí nói ra những lời của nô tỳ .

“ Cám ơn” Anh gật gật đầu, đóng cửa phòng tắm lại.

Cô trừng mắt nhìn cánh cửa nửa ngày mới hoàn hồn, chính mình bị dễ dàng bị sai bảo khiến cô vừa bực vừa sợ.

Phi Điểu Tường, mày làm sao vậy, chỉ là một người đàn ông đẹp trai một chút, mày đã choáng váng đầu óc?

Được rồi, anh ta không chỉ đẹp trai một chút, mà là đẹp trai ngất trời, nhưng cũng không thể không có khí tiết như vậy chứ! Người ta kêu mày nấu mỳ ăn liền mày liền nấu, đây là chuyện gì ?

Một mình lẩm bẩm oán giận bản thân, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi nấu nước sôi.

“ Tên nhóc này rất gian trá, anh ta thật là biết lợi dụng cái khuôn mặt đẹp đẽ kia……. nhưng chỉ một lần này thôi, đợi lát nữa mình sẽ nói rõ ràng với anh ta, đừng hòng tùy tiện sai bảo mình” Cô vừa đem nước sôi đổ vào trong chén mỳ, vừa lầm lầm bầu bầu.

Không lâu sau, cửa phòng tắm mở ra, Lâm Thiên Túng đi ra, nói với cô : “ Phi Điểu, quần áo của tôi dơ rồi, có bộ nào để thay không?”

Lại là cái giọng điệu đáng giận tự cho mình là đúng ra dáng chủ nhân kia, cô thở phì phì ngẩng đầu, đang muốn chỉ ra chỗ sai của anh, không ngờ vừa thấy đến bộ dạng này của anh, đầu óc lại lần nữa đình công, hơn nữa còn ngừng hoạt đông……..

Mái tóc LâmThiên Túng ẩm ướt, toàn thân trên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm,lồng ngực rắn chắc bóng loáng trơn nhẫn mê người, vai, cánh tay, thắt lưng đến mông, đường cong đều có nam tính lực đạo, lại mang theo duyên dáng co dãn, tỷ lệ hoàn mỹ cân xứng, thân hình cao gầy gợi cảm, hơn nữa khuôn mặt bị nước rửa sạch đi càng thêm tuấn mỹ đáng sợ, quả thực là như thiên thần hoàn mỹ bước ra từ trong tranh của nền văn hóa phục hưng cổ đại.
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .